CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN 10, NHẬN THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN
CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN 10
TỪ GIÃ MỘT THẬP NIÊN GIÀ
1. Tôi nghỉ hưu năm 2013, khi 60 tuổi, đến nay đã được một thập niên. Mười năm trôi khi nhanh khi chậm, cùng những cung bậc cảm xúc buồn vui. Lúc đầu là sự háo hức, xem sự trải nghiệm tuổi già của mình ra sao. Tôi cũng bắt đầu viết tạp bút đăng trên facebook, đến cuối năm in ra giấy đóng tại thành tập, đến nay cũng đã 10 tập, hơn hai ngàn trang giấy màu A4, để trên kệ sách…ngắm, lâu lâu giỡ ra đọc một chút, cũng vui (mà coi chừng … tự kỷ!). Những năm đầu viết nhiều, tràn đầy ý tưởng, có khi thành thơ, từ từ it dần, đến giờ, bước vào tuổi 70, e chừng sắp cạn! Những cảm xúc chừng như mình đã viết ra rồi, đâu đó. Cuộc sống thì hình như chẳng có gì mới mẻ, hết ngày dài lại đêm thâu…
2. Chỉ có những chuyến đi đây đó là còn làm tôi thich thú. Trong nước thì chỉ còn mươi tỉnh là chưa có dịp đến chơi. Các nước Đông Nam Á thì chỉ chưa đên Lào, Miến Điện, Đông Timoa, Bruney và Philippin. Tôi cũng đã có dịp “cỡi ngựa xem hoa” ở Mỹ, Pháp, Trung quốc, Thổ Nhĩ Kỳ… và đang có kế hoạch đầu năm 2023 đi Ấn Độ, thăm nơi đức Phật đản sinh và giảng pháp. Tôi có một bạn đồng hành thú vị là bạn già TH. Trước khi đến một địa điểm nào đó, chúng tôi chia sẻ cho nhau những tài liệu, hình ảnh…để chiêm nghiệm khi thăm thú. Có bạn già đồng hành, những cảm xúc được sẻ chia ngay tại chỗ, phát hiện và bổ sung cho nhau…Có khi chỉ là một cốc cà phê ở Istanbul, thấy hương vị, cách uống cũng khác, và….người hành khất cũng khác! Hắn nói, du lịch thời nay người ta chỉ chú ý nhiều và dành hầu hết thời gian cho check-in chụp ảnh, thay vì quan sát, nhìn ngắm, lắng nghe… để những cảm xúc lan tỏa thấm vào người. Già rồi, quỹ “đi” sắm cạn, những trải nghiệm mới mẻ, hương xa… chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa!
Và, ngẫm ra, chỉ còn “đi” là thấy có sự đổi thay…
3. Mùa sắp Tết, cái lạnh cũng khác mọi năm, kéo dài, thấm sâu… (cũng có khi do tuổi?!). Bạn già nói, sống là đi, cho đến một ngày nào đó, ta dừng lại. Ai rồi cũng thế!
Và, mười năm nữa, tôi còn đi, tôi có đi?
“Nắng được thì cứ nắng” (Phan Khôi)