CÔNG TY XÂY DỰNG HUYỆN HÓC MÔN, NHẬN THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN

SÁCH XƯA RƯỢU CŨ BẠN GIÀ

Hôm rồi, đọc trên fb, một người bạn viết một câu tôi thích quá: “Sách xưa, rượu cũ, bạn già”. Từ ngày nghỉ hưu, hầu như đó là ba điều tâm đắc nhất của riêng tôi.

1. Tôi thích đọc sách từ nhỏ, hồi đệ thất đệ lục đã thường lui tới tiệm thuê sách của bà Sáu, mê nhất là tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, lúc đó được đăng hằng ngày trên nhật trình, bà Sáu cắt đóng thành tập bìa giấy dầu vàng khè, chữ nhỏ xíu, vậy mà nhiều khi phải đọc lén trong … mùng! Mười lăm mười sáu đã bắt đầu đọc truyện ngắn, tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước, đặc biệt yêu thích sách của nhà xuất bản Lá Bối, An Tiêm… Mỗi khi xin được tiền là ù chạy ra nhà sách Khai Trí, mua về đọc với cây bút chì trên tay để gạch dưới những đọan văn hay, rồi trích câu thích nhất viết đầu trang nhất, kèm chữ ký của mình cùng ngày tháng mua về. Sau ngày 30/4, má tôi đem đốt hết vì bị coi là “văn hóa phẩm đồi trụy”! Hai mưoi năm trở lại đây, sách của các nhà văn tôi thích ngày xưa được in lại nhiều, tôi mua hết (giờ khỏi cần xin tiền ba má!). Đọc lại thấy khác xưa vì những trải nghiệm cuộc đời đã cho tôi thấu hiểu hơn những nhân vật trong truyện ngắn truyện dài mà ngày xưa tôi nhìn bằng đôi mắt khác. Và, hầu như khi già, tôi không đọc những tác giả sau nầy, mà chỉ đọc sách xưa. Chỉ sợ đến lúc mắt không cho đọc nữa!

Sách càng xưa càng quí, người càng xưa càng…lòa!

2. Sau 1975, tôi bắt đầu “tập” uống rượu, tửu lượng cũng kha khá! Từ khi nghỉ hưu, “bạn nhậu” cũng mất dần, tửu lượng cũng từ đó mà … yếu nhớt! Giờ, nếu có uống, thì phải là rượu có nhãn, càng cũ càng ngon (cỡ XO, 30 years old,trở lên càng tốt ?!), nhưng chỉ một ly cỡ …xây chừng, là đủ). Lâu lâu, đám bạn già rủ qua nhà Ch. uống rượu vang Ý của cái hãng gì đó cũ xì, một chai ba xị bốn năm người, sương sương rồi nhắc tích xưa, cũng đủ lãng phiêu!

Rượu càng cũ càng nồng, người càng cũ càng nhớ!

3. Tôi có vài người bạn cùng học chung lớp đệ thất từ 1965, cho đến bây giờ ngót nghét 60 năm. Theo thời gian từ từ “rụng” bớt, còn không đủ một bàn tay. Chúng tôi đã từng học bên nhau suốt thời trung học, cùng tắm chung một dòng sông (theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) và cùng khề khà biết bao ly cà phê, bao chung rượu …ngọt. Giờ già, đôi khi rủ nhau lên rừng xuống biển, chia sẻ cảm xúc (vẫn còn đủ chua cay lẫn nồng nàn). Lâu lâu gặp nhau chuyện tràn cung mây, giả lập hoàn cảnh, một bênh một phản, chẻ sợi tóc làm tư!

Bạn càng già càng thân, người càng già càng chín!

error: Content is protected !!