CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN 4, NHẬN THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN
HỌP LỚP
1. Cách đây mấy hôm, lớp 12C1 ( hồi mới GP, ban C là ban Toán) năm 1978 trường Trung học Vũng Liêm họp lớp lần thứ 15 tại Vĩnh Long, có mời thầy cô ngày xưa đến dự. Nội dung cũng giống như 14 lần họp lớp trước: Đại diện lớp phát biểu chào mừng, ôn lại kỷ niệm xưa, tri ân các thầy cô… Sau đó anh H., giáo viên chủ nhiệm hồi đó, phát biểu, đại khái chúc mừng các em đã thành đạt trong cuộc sống và vẫn nhớ thầy xưa bạn cũ. Sau đó là tiệc liên hoan và hát Karaoke…
Gặp nhau sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch, có cảm giác … tuổi già! Các học trò thì ngấp nghé 60, thầy cô thì U80 hết ráo. Vài thầy đã mất, vài thầy cô bị bệnh không đến được…cứ thưa dần đi, bàn cac thầy còn không đủ chục!
2. Nhớ, năm 1974, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Sài gòn hệ đào tạo Giáo sư trung học đệ nhất cấp, tôi “khăn gói quả mướp” đến nhận nhiệm sở tại trường trung học Vũng liêm. Thầy hiệu trưởng Q. đưa ngay cái thời khóa biểu của thầy H. vừa mới mất (do là dân Sài gòn không biết lội, chìm xuồng)! Lúc đó, chiến tranh đã gần lắm rồi, tối nào cũng nằm nghe đại bác ru đêm! Đường đi Vĩnh Long – Vũng liêm cũng thật khó khăn nên nhà trường chia thầy cô thành 2 ca dạy: đầu tuần 3 ngày và cuối tuần 3 ngày, tốp đầu tuần nhiều khi không biết mặt tốp cuối tuần. Trường học lúc đó như một cái ốc đảo còn bình yên…
Hơn ngàn khuôn mặt thầy trò
Mỗi ngày lội ruông qua đò gặp nhau
Chỉ nơi đây vang tiếng chào
Điểm danh không vắng tên nào, đã vui!
(1974)
Sau 30/4/975, trường học tiếp tục là một cái ốc đảo cho tôi niềm vui tình nghĩa thầy trò, vượt lên trên những khó khăn vật chất, cơm áo gạo tiền…Nghèo, mỗi người mỗi cảnh, nhưng thầy trò…rất thương mến nhau. Sau nầy, già, thầy trò gặp nhau, có em thành đạt, có em tiếp tục…nghèo, nhưng vẫn ấm áp thân tình mỗi khi nhắc lại chuyện xưa, ở một thị trấn lúc đó buồn thiu, con đường từ quốc lộ vô quận lỵ đầy bụi đỏ…
Đất trời có một bàn tay
Đường vô phố quận bụi cay măt buồn…
(1974)
Bây giờ, Vũng liêm đã khác, giàu hơn. Con đường vô quận lỵ đã đan kín nhà cửa, nhịp sống đã hối hả hơn. Nhưng sau tôi vẫn nhớ những ngày xưa…
3. Trong buổi họp lớp, một em nói vui: Mừng tất cả chúng ta đã hạ cánh an toàn! Tôi hiểu ý em, hạ cánh an toàn ở đây có nghĩa là về hưu hoặc bước vào tuổi hưu, chúng ta đã thành công trong cuộc sống đã qua (có thể không giàu nhưng đủ sống) và nhất là còn đủ sức khỏe để GẶP và để NHỚ! Thương cho những thầy, trò vì lý do nào đó, đã VĨNH BIỆT, hay, đã QUÊN!