KHÁCH SẠN F1:NGÀY N+5
KHÁCH SẠN F1:NGÀY N+5
1. Nhớ hồi trước 75, ni lông là đồ xa xỉ. Sau 75, càng xa xỉ hơn. Hồi lên phi trường TSN lãnh “đồ” của em XMai bên Mỹ gởi về, mấy cái bịch, hộp ni lông quí lắm. Ra đường mà xách cái túi ni lông có chữ Mỹ, coi nó … sang! Hi… Mấy bà ve chai thời đó sống nhờ ni lông: mắc nhất là màu trắng, và, đương nhiên, rẻ nhất là màu đen. Má tôi xài các thứ ni lông xong, gom lại, chờ nhiều nhiều đem bán. Bông ni lông lên đời, mắc hơn bông tươi nhiều, lại bền. Tôi không nhớ là khi tặng người yêu, tôi tặng hoa ni hay hoa thiệt!
Giờ, ni lông rẻ rề, cái gì cũng được gói, đựng… bằng bao ni. Ở khu cách ly, mỗi ngày tôi xài không biết bao nhiêu. Nầy nhé, ăn sáng có 3 bao: một bao đựng đồ ăn, một bao đựng nươc sốt, tất cả đựng trong 1 bao to hơn. Ăn trưa, 1 bao đựng cơm, 1 bao đựng đồ mặn, 1 bao đựng canh, 1 bao đựng tất cả, vị chi 4 bao. Buổi chiều cũng thế. Tổng cộng, mỗi ngày tôi xài 11 bao ni. Chưa kể là cái muỗng nhựa để ăn mỗi bửa cũng là ni! Trước phòng, người ta cấp cho một bao to thật to, để “tích luỹ” rác tôi thải ra. Mà chắc rác khu cách ly là rác đặc biệt nên 6 ngày nay, rác dồn đống ngoài sân mà chẳng thấy xe đến hốt! May mà tôi ở trên lầu!
QTôi nhớ không lầm, nước ta là nước thải rác ni lông ra môi trường đứng hàng top trên thế giới. Vô đây lại càng thấy rõ chuyện nầy! Bài hát cũ xì: tại nghèo! Nhưng ông bà mình nói: Nghèo cho sạch rách cho thơm! Ôi, lại nhớ cái thời lá chuối, lá sen…
2. Đã qua 6 đêm trong khu cách ly. Ăn sáng nhớ gói xôi cầu Thiềng Đức, ăn trưa, chiều nhớ nồi cơm bốc khói, thức ăn nóng hổi, và, nhất là cái chén, đôi đủa để và…
Mong ngày tạm biệt ni lông nhất là mùi của nó, khi vương vấn đồ ăn!