THẦU XÂY DỰNG NHA TRANG

HÀNH TRÌNH KHÔNG HÀNH LÝ.

Bạn hỏi mình đi đâu mất.

Mình đang ở một hành trình rất thú vị mà không cần Va-li hay ba lô.

Từ rất lâu, câu hỏi “mình là ai?”cứ quẩn quanh. Thử gắn cho mình cái danh từ gì cũng thấy không phải, tính từ nào cũng không hẳn, danh tánh cũng không thể dài dòng. Nghĩ rất lâu và rất hoang mang.

Rồi như đứa trẻ, mình tập tả bản thân. Nhưng bản thân thì lại luôn thay đổi theo thời gian. Mình lại tiếp tục ngây ngô như đứa trẻ, tự hỏi “điều gì khiến một người có thể biết họ là ai giữa triệu triệu bản thể con người ?”

Mình lần tìm ra từng thứ mình thấy được ở mình thì cũng chừng đó lần mình cũng nhìn thấy điều tương tự ở người khác từ hình thể vật lý tới tánh chất và lối suy nghĩ. Rốt cuộc thì mình độc bản hay nhân bản? Đâu là sự thật?

Và đứa trẻ tò mò trong mình không chịu yên, cứ ngọ nguậy thắc mắc. Rốt cuộc mục đích của một đời sống con người là gì ngoài những giá trị xã hội dựng lên và cài đặt vào não đồng loại? Sống là gì ngoài chuyện bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội?

Mỗi lần ngồi yên nghĩ, đứa trẻ mình lại ồn ào. Nó thách thức mình. Mình nghĩ rốt cuộc thì phải có thứ mình làm chủ được chứ. Ví dụ bản thân mình chẳng hạn. Nhưng nó, đứa bé nhiều chuyện cứ lắng nhắng mỗi khi mình yên lặng đó dám thách mình.

Và mình thua thảm hại. Mình nói nó thân thể này là của mình, mình kiểm soát thân thể này. Đó là điều tối thiểu. Ngay lúc ấy, Sneaker -con mèo nhà mình chui xuống cái bàn nhỏ chỗ mình ngồi, nó nhoi sao cuốn chuỗi hạt vô chân nó rớt độp xuống sàn. Mình nghe tiếng giật mình , mở mắt ra dòm nó càm ràm nó, cho nó đi ra, đóng cửa chặn nó rồi ngồi xuống lại. Lát sau mình nghe đứa nhỏ bên trong nó cười nhạo mình. Mình xấu hổ nhận ra, quả thật một con mèo còn có thể điều khiển thân thể này vừa nãy và mình hoàn toàn mất quyền đó cho nó. Và hàng bao nhiêu người khác, sự việc khác hằng ngày mình đều như thế. Nghe tiếng gì là quay lại, thấy gì là dòm theo, người khác nói gì là phản ứng, không nói lại cũng sẽ suy nghĩ phản ứng bên trong…Buồn, vui, giận, hờn, đủ kiểu cho tới từng hành động hầu hết là không do mình chủ ý và ý thức . Hầu hết là do người khác và hoàn cảnh xung quanh quyết định. Ngũ quan trên thân mình đều do người khác điều khiển. Ngay cả một con mèo.

Rồi có lần mình bị nhiễm trùng máu. Ngay cái lúc không thể thở được, có thời khắc mình từng nghĩ đó là phút cuối đời mình. Sau đó mình càng hiểu hơn là mình hoàn toàn không sở hữu và làm chủ thân này. Nó vận hành theo quy luật của vũ trụ.

Hành trình đi tìm Tôi sau loại trừ “Cái Tôi” của mình là một hành trình dài. Nó chỉ bắt đầu khi mình nhận ra đi tìm câu trả lời ở bất cứ ai, bất cứ đâu ngoại thân là bất khả. Ấy là khi mình “đi đâu mất tiêu” trên mạng và xã hội để đi về bên trong. Một hành trình không cần hành lý.

Ngồi yên nghe cái tôi nó nói cho chán, rồi nó im.

Ngồi yên để xoa dịu đứa bé đầy sẹo, đầy tổn thương để nó chịu im.

Ngồi yên để nghe tiếng đời sống vận hành, để hiểu phận và phần mình trong đó.

Cuối cùng thì ngồi yên chỉ để nghe hư không dẫn dắt đi tìm tâm. Tâm là nơi mình tìm thấy chính mình ở giữa sự an yên. Hiểu bản chất của sự yên nơi đó và học cách tìm thấy sự yên ở cả đời thường ồn ã, ở cả những điều mình từng không thích hoặc ghét. Hay nói cách khác là học cách đem chính bản thể mình đó vượt qua khỏi cái tôi lớn lối để cho cái ý thức bản thể gốc đó được sống cả ngoài đời thường, thời khác nào mình có được nó mình tự có được yên ngay cả khi trời đang bão.

Đó chính là mục đích của một cuộc đời. Ít nhứt là đối với mình giờ là vậy. Mỗi cuộc đời có cao có thấp, có nông sâu khác nhau song bình an tự tại sẽ là thứ có chung một mặt bằng lẫn giá trị mà cho dù bất cứ ai chạm vào đó cũng sẽ cảm thấy như nhau. Mình tin một ngàn phần trăm là vậy.

Điều hành được mọi thứ chưa phải là thành công nếu chưa làm chủ được tâm mình.

Thành công chưa hẳn là thật chất nếu cuối cùng không tìm thấy được sự an vui trong đó.

Ngày mai nếu Bee này chết đi dân số trái đất có khi vẫn vậy, cũng như bãi biển có thêm một vỏ ốc nữa thôi. Chỉ có chính mình mới biết mình được gì mất gì khi dừng hành trình sống hiện tại này. Nên đừng buồn, đừng giận nhen. Mình xin sự thứ tha cho tất cả những gì trước đây mình vô tình hay cố ý gây ra nhen.

Đi chung hông?

Hông cần hành lý, chẳng cần hành trang, biết thở như người đang sống là đủ.

-Bee-

CA , 05032023

*chú thích hình ảnh: Điện 120V

error: Content is protected !!