XIN PHÉP XÂY DỰNG PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG QUẬN 12
Tối chủ nhật ngẫu hứng đi hẹn hò một chút, đã lâu lắm rồi…
Ít ai tin một đứa như mình lại hoàn toàn xa rời đời sống hẹn hò nam nữ suốt một thời gian dài, kể từ sau lần chia tay ấy, rồi con cái, rồi công việc, nhà cửa cuốn đi. Hơn hết, là vì trái tim ko rung động được với ai nữa. Mình hoàn toàn chấp nhận con người mình khó về cảm xúc, không thể ganh đua với ai trên đường đua tình ái. Cho dù, sự lựa chọn một mình của mình cũng khiến ko ít kẻ thương hại, bỡn cợt…
Nhưng chiều nay sau khi dành cả ngày cho con và những bổn phận, mình bỗng thèm có lại chút hẹn hò. Là hẹn hò để ra phố, vào quán, chuyện trò, được sống với tính nữ dịu dàng, thế thôi. Không nhất thiết đích đến phải là yêu đương.
Mình ngại vòng vo với người quen, sẽ dễ chịu hơn với người lạ. Mình mở app ra, quẹt vài người nom đáng tin. Rồi một người trong số ấy nói em có muốn chiều nay gặp uống 1 ly và nói chuyện làm quen. Mình đã qua cái thời nguyên tắc rườm rà rằng phải chat bao lâu phải săn đón thế nào mới có cửa. Mình thấy lời mời chân thành, thì mình nhận lời.
Mình cũng qua cái thời ăn diện thật đẹp thật sexy bốc lửa để đối phương phải loá mắt. Mặc một chiếc đầm trắng linen giản dị, cầm túi cói, đi dép xẹp, tô xíu son chứ ko make up, ko đeo trang sức hàng hiệu, cứ thế đến điểm hẹn. Mình muốn, nếu có, ấn tượng về mình sẽ ko đến từ ngoại hình.
Đó là một quán bờ sông gần nhà rất phù hoa đầy nam thanh nữ tú, mình bước vào và thấy bản thân như nữ tu trong chiếc đầm trắng đơn sơ. Mình gọi 1 gin tonic và nhấp từng ngụm, ko màng gì ánh mắt phán xét của ai. Thấy tự tin trong chính sự vô hình không ai chú ý này.
Anh chàng trên mạng bước vào, mình không dò xét ngoại hình lẫn xuất thân. Cho dù nó ra khỏi cái gu mình thường thích cũng ko sao cả. Mình đã qua cái thời yêu cầu đối phương phải đẹp trai galant hào phóng mới có cửa.
Anh hỏi mình sống với ai. Mình nói với con. Trai. 4 tuổi. Mới vừa sinh nhật xong. Đường hoàng dõng dạc không giấu diếm. Mình cũng đã qua cái thời ngại rằng mình có con là điều e ngại.
Bọn mình hỏi han qua lại, chừng mực, không có bất kì tiếng sét ái tình nào. Mình vẫn giữ nụ cười trên môi. Đã qua cái thời nguyên tắc phải có chemistry mới ngồi lâu. Mình tôn trọng người ta đã dành thời gian đến, đã cố gắng duyên dáng hết mức để gây ấn tượng, cũng như rút tiền trả cho dù mình muốn chia đôi.
Tiếng nhạc ở đó ồn quá, mình lười nói lớn, chỉ nghe và gật, đôi khi nhăn mặt, anh bảo hay đi kiếm gì ăn, chỗ nào yên tĩnh cho em dễ chịu. Mình gật đầu đồng ý.
Anh đi vespa, mình bước tới không ngại ngần, đội mũ bảo hiểm. Mình cũng đã qua cái thời phán xét người đàn ông đi xe gì, ko oto thì ko có cửa. Đi gì cũng được hết. Anh nhấn ga, chắc mười năm có lẻ mới ngồi sau lưng một người đàn ông danh nghĩa hẹn hò. Tóc mình bay bay, gió thổi vun vút qua tai, bất giác mỉm cười…
Anh nói sẽ dắt em tới quán pizza ngon nhất Sài Gòn. Tên quán lạ lắm. Tới gần mới biết quán sát ngay nhà mới, nằm trong một con đường nhỏ yên tĩnh, những chiếc bàn đặt ngoài sân dưới những dây đèn vàng lấp lánh. Trăng trên cao lấp lánh cùng ánh đèn, không gian dễ thương vô cùng.
Quán hết bàn, anh dùng tài ngoại giao mới xếp được cái bàn nhỏ ở góc. Đợi lâu lắm, chắc 30ph hơn, vơi 2 chai bia mà pizza vẫn chưa ra. Ngó về phía bếp, chỉ duy nhất anh bếp trưởng kiêm chủ quán một mình hì hụi nhào bột nướng bánh. Cả quán ngồi hướng về anh chờ đợi mà chẳng ai phàn nàn.
Đúng khi đói ngấu thì chàng trai phục vụ người Ý trẻ tuổi bưng ra 2 cái pizza nóng hổi, vừa giòn vừa mềm, phô mai béo, rau quế thơm.
Sau này hẹn hò mình cũng không còn cầu kì rằng phải đưa đi fine dining phải mấy sao này nọ phải a la carte thế kia. Sau này, mình chỉ cần điều gì đơn giản và vui.
Như khi nhón miếng pizza mới ra lò cho vào miệng cắn ngập phô mai mà không ngại ngần chuyện mập ốm và nhấp ngụm bia lạnh, cười đùa thoải mái. Như khi đưa dt kêu anh chụp cho em tấm ảnh đi, em vui quá, mà ko ngại bị chê là sống ảo. Và khi cười cũng chẳng quá làm duyên, tít cả mắt, vì mình muốn giữ lại khoảnh khắc mình đã vui thật sự như đứa trẻ.
Sau này mình sẽ chọn cách thể hiện ấy, có sao nói vậy, giản dị bình thường tự nhiên chân thật ko cầu kì kiểu cách. Ai chấp nhận sẽ là hợp, còn ko thì thôi, sẽ ko diễn nét kiêu sa làm chi hết.
Khi kết thúc món tráng miệng tiramisu, anh phục vụ tặng 2 ly rượu chanh lemon cellar, người bắt đầu vào hệ chếnh choáng ngà ngật buồn ngủ. Anh nói em mệt chưa, muốn về chưa, gật.
Rồi vespa lại chạy dưới những con đường nhỏ vắng vẻ ngập gió, đỗ ngay dưới hiên nhà. Anh vui, ánh mắt lấp lánh. Mình đứng đó nói mấy câu xã giao: cảm ơn anh về bữa tối. Anh nói hi vọng gặp lại. Mình nói dạ, hẹn gặp lại, rồi xoay lưng bước đi. Dù khi bước chậm dọc hành lang về nhà mình cũng nghi ngờ tính khả thi của câu xã giao ấy, nhưng lòng cũng ko thấy phiền.
Sau này mình ko còn mong cầu hẹn hò là phải có kết quả. Yêu đương là chuyện số mệnh, còn hẹn hò là để cuộc sống bớt tẻ nhạt. Mình sẽ thôi ko khắc kỉ rằng phải có cảm xúc mới đi hẹn hò, mình sẽ dễ tính hơn, mở lòng hơn. Gặp thêm những người mới, nói chuyện, kết nối, cuộc sống sẽ vui hơn. Ở Sài Gòn này hẹn hò là chuyện quá dễ, 7 ngày 7 cuộc cũng được, còn thành yêu đương hay ko, lại là chuyện khác.
Đêm về anh nhắn cảm ơn, bảo rằng gặp em rất vui và dễ chịu, anh thấy anh may mắn quá khi trên mạng gặp được cô gái như em, mình nhắn lại cảm ơn và chúc ngủ ngon. Dừng ngang đó, không kéo dài thành tâm tình thủ thỉ tán tỉnh thâu đêm. Cái đó nếu có, sẽ là với người khác, lúc khác. Mà cái đó, cứ để tự nhiên, đâu thể cưỡng cầu…
Sài Gòn một đêm lành.
6.11.22