CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN, NHẬN THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN

HẠNH PHÚC

1. Hôm rồi cà phê Chánh Hưng với bạn già, hắn báo tin vui: sức khỏe đã ổn lại, đang tập đi bộ 10 ngàn bước mỗi sáng để chuẩn bị cho chuyến đi Nhựt Bổn (tôi rủ hắn). Phải chăng, đối với người già, đủ khỏe để đi chơi là hạnh phúc?

Hắn nói, điều kiện sống (tiền) dù không nhiều, dành dụm chút ít gởi ngân hàng cùng lương hưu mỗi tháng, nhưng thế là đủ. Tiền nhiều để làm gì (câu đu trend) bởi già rồi, biết đủ là đủ. Không nhờ vả con cái, đó là hạnh phúc?

Già, tình yêu có còn không, và người (gọi là) người tình đầu tiên? Tôi nói, người yêu chỉ là cái bóng nhợt nhạt của tình yêu, bởi chúng ta có nói yêu ai trước mặt người đó đâu: chúng ta chỉ yêu cái tình yêu của chúng ta. Hắn nói, ta vẫn còn thương cái bóng (dù nhợt nhạt) đó chớ, như một trường hơp cụ thể, để làm một điểm tựa (chỗ dựa ?!) vào hoài niệm. Còn nhớ về tình yêu xa xưa, đó là hạnh phúc?

2. Bửa nay qua vườn tưới cây và tưới vườn lan thằng cháu mới lập. Phát hiện một nhánh lan già nua rêu mốc vẫn cố cho hoa, lại thơm. Tôi đem về nhà để trong phòng sách. Còn nhận biết được mùi lan (nhẹ nhàng) sau covid, đó là hạnh phúc?

error: Content is protected !!